...........
“Thượng Đế? Uây, Thần Mẫu a Thần Mẫu, ngươi già rồi, có phải hay không xuất hiện tình trạng lẩm cẩm. Thượng Đế không phải nên là vị kia Thiên Khung Thượng Thương sao? Thiên Khung nằm ở trên trời, Thượng Đế đồng dạng nên ngồi ở long tọa bàn trời, ánh mắt ngắm nhìn xuống nhân gian mới đúng. Ngươi có thấy Thượng Đế nào nằm chình ình dưới đại địa cho người ta giẫm đạp không? Đừng nói người ta, ta liền lấy ví dụ gia súc gia cầm đi, tùy tiện một con bò, con dê, con chó đều có thể tiểu tiện đại tiện lên mặt ngươi, ngươi mẹ nó cũng nhận mình là Thượng Đế?”
Mạc Phàm trời sinh cái miệng nghiệp, không chửi không khẩu nghiệp đời không nể.
Gặp chuyện bất bình, nguyền rủa trước, đánh đấm sau, phải chửi chết cha chết mẹ chửi tận 18 đời tổ tông nhà người ta mới đúng vừa lòng Mạc Phàm.
Thấy Thần Mẫu im lặng như tờ, khuôn mặt bị nghe chửi tới nhăn nhó, lộ ra già nua xấu xí như quỷ tế, Mạc Phàm hả dạ mắng bổ sung: “Sao? Không nói được gì hả? Bây giờ ngươi dán cái mặt xấu xí của mình in ngược lên bầu trời được đi, làm được ta công nhận ngươi là Thượng Đế. Còn không, ngươi là cái đồ Ngụy, ngươi muốn thao túng Thiên Đạo, chính ta tới trả lại cái công bằng”.
Thần Mẫu Gaia rõ ràng chưa có thể khôi phục quật khởi, nàng không hề biết trước mình sẽ lãnh một đòn Thánh Hỏa Tịnh Thế khủng bố như vừa rồi, bị thương không nói, càng bị phá hủy toàn bộ tinh phách bồn chứa, phá hủy toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538490/chuong-1418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.