......
Một trận kinh điển Tru Tiên Diệt Thần chiến đấu long trọng dĩ nhiên là mãi mãi khắc sâu vào trong tâm can mỗi một vị còn sống sót đón nhận mất mát cùng xúc cảm bi thương ngày qua ngày bị vùi dập.
Sử sách, văn hiến, lăng mộ, bao nhiêu cho đủ một đời cầu ma.
Mạc Phàm trên đường đi tìm chiếc váy thơm của đời mình để ngủ, khắp ngõ phố thân thuộc nhưng hôm nay dài dòng lê thê đến lạ kì, nghe được trùng điệp những tiếng bước chân nặng trĩu, từng cái người thân còn sống đối diện nhau trong nước mắt, từng cái trước đây không quen biết người lại đột nhiên gặp nhau, trao nhau cái ôm của sự đồng cảm, từng cái xưa kia trở mặt thành thù, nay lại thấu hiểu lẫn nhau, ngồi xuống hoài niệm.
Mạc Phàm thấy một màn này, chính mình thản nhiên bước qua bước tiếp, một bóng hình cô tịch lẻ loi đi trên những con đường nặng trĩu khóc tang.
Hắn lạnh lùng mà bước, cũng sẽ không có hết lòng đi thương cảm người khác làm gì.
Còn người khóc, tức là vẫn còn bất hạnh.
Có lẽ phải đợi cho đến khi người cuối cùng khóc xong, nỗi bất hạnh này mới chịu kết thúc, trời mới lần nữa lại sáng.
Mà cũng có thể, Triều Ca vĩnh viễn sẽ không có bình minh mặt trời mọc một lần nào nữa.
Chuyện của tương lai, hắn không thể nào biết được nữa rồi.
...............
Triều đình Thanh Vũ dời đô đến đóng ngụ tại một tòa quốc đảo tọa lạc ở phía Bắc Triều Ca.
Bàn Cổ để cho thái ti giám Đông Ly Cao Kiệt sắp xếp tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538520/chuong-1435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.