............
[...]
Cổ Nguyệt nhìn vị này Phục Hiên Thánh Tử, vẻn vẹn từ đầu đến cuối sử dụng một loại đặc cách cư xử xưa nay chưa từng đối với người khác làm tương tự, ôn hòa mà điềm đạm, rất có kiên nhẫn cùng quan tâm.
“Từ khi nào phát hiện ra ta đâu?” Cổ Nguyệt hỏi.
Văn Thái ban đầu tỏ ra câu nệ hơi không muốn nói một chút, song, giây lát sau, hắn lắc đầu thở dài. Trong đầu buông lỏng cảnh giác, thôi thì nói hay không nói cũng không có cái gì khác biệt.
“Ta sớm nghi ngờ cả hai ngươi không phải nhân loại bình thường từ 2000 năm trước rồi. Các ngươi bố cục để cho ta cảm giác phi thường không phải bình thường, thực sự nếu mô tả, nên gọi là ‘tột độ bất thường’ ”. Văn Thái tổ chức ngôn ngữ tự thuật:
“Ta đúng là âm thầm học hỏi phía sau, ngày ngày ghi chép sổ tay cách các ngươi giải quyết vấn đề cùng động tác khi chết để ta tự hoàn thiện chính mình. Càng tại một thời điểm nào đó chậm rãi suy nghĩ, ta càng đặt nhiều câu hỏi hơn, kể từ lúc xem lại trận chiến giữa ngươi và Seiddark lúc trước ở bảo tàng người Maya cổ, việc Minh Nhạn không có bất cứ ghi chép về trận chiến Quang Vương cùng Hắc Ám Chúa Tể liền để ta khẳng định chắc chắn đó là hai người các ngươi”.
Không phải là Minh Nhạn không ghi chép, nó là chắc chắn có ghi chép, chẳng qua đối phương thần bí ngoài định mức, nó cũng không xác định ra nổi thân phận đặc thù của hai người kia.
Văn Thái phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538533/chuong-1442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.