..........
“Ngươi là mạo danh?” Văn Thái sửng sốt quá đỗi, giật mình nói ra.
“Cổ Nguyệt, bất quá chỉ là một cái tên. Ta làm sao lại không được lấy tên là Cổ Nguyệt đâu?”
Ngay khi Văn Thái ánh mắt co rút lại sửng sốt thời điểm, Cổ Nguyệt vẫn như cũ một dạng khư khư bình tĩnh đến mức làm người khác lánh gáy lạnh sống lưng.
Cổ Nguyệt biến mất rồi.
Ta thay hắn làm Cổ Nguyệt.
Thượng Đế băng hà, cần thiết có người đến đội lên vương miện.
Ta là Chaos, cũng là Cổ Nguyệt.
Có cái gì không đúng ? ? ?
Cổ Nguyệt hồi tưởng mà nói: “Lúc đó, ta bị rất nhiều gã so với ta càng mạnh thích bắt nạt, ta nhẫn nhịn, ta phải trốn vào góc tối nhất Chu Du Thế Giới để tránh né đi các thế lực phe phái của Tà Thần. Hắn thời điểm đó cũng không có như ta bây giờ mạnh mẽ, ai cũng phải đi từ thấp lên cao, hắn, ta, Long Thần, Gaia, Bàn Cổ không ngoại lệ”.
“May mắn chính ta là người chiến thắng. Ta giết được Tà Thần khi hắn chỉ vừa mới tiến vào Đế Hoàng. Mặc dù hắn so với ta muốn mạnh càng mạnh, lại có Thần Chủng, nhưng tổng bố cục bên dưới, ta thủ đoạn hơn, ta thắng hiểm. Đáng tiếc, Tà Thần về sau vẫn còn truyền thừa đi xuống tiếp, vẫn có biến thể, không có triệt để chết đi, đây cũng không phải là nơi ta vấn đề, có trách, chỉ biết trách Tà Thần tín ngưỡng quá lợi hại. Bất quá, chức danh thì vẫn là chức danh, quan trọng là ai cầm chức danh đó. Kể từ đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538536/chuong-1444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.