...............
Không có rảnh rỗi đi bắt quả tang Triệu Mãn Duyên, cũng đã là tầm này tuổi tác, có phải trẻ tuổi gì đâu mà nhúng mũi vào cùng một miệng hố bon chen, Mạc Phàm để nữ chủ quán rời đi làm việc của nàng.
Chính mình vẻn vẹn là viết một cái lá thư tay, dùng không gian thần đồng ném xuống Eileen phòng ngủ, nắn nót ghi lại cái địa chỉ thân mật.
Mạc Phàm ở trong phòng tiện tay bốc quýt bỏ miệng nhai nhai, lưng ngả về sau, nằm có vẻ hưởng thụ.
Tầm nhìn chỗ này không tệ.
Hướng Đông Thành nhìn ra biên ngoại.
Khi Mạc Phàm nhìn ra phía biên ngoại, vừa vặn trông thấy được chính diện dung nhan một tòa sừng sững hùng vĩ đứng lên pho tượng.
Pho tượng kia đúc bằng cẩm thạch một loại nguyên liệu quý hiếm được đánh sáng bóng, tượng cao vạn dặm, khuôn mặt điêu khắc cẩn thận nguyên gốc đồng dạng có duy tâm linh khí cải tạo qua, thực sự là Thiên Đạo thần vận, rất hoàn mỹ giống mình khí chất.
Nhìn mình pho tượng, Mạc Phàm thâm tâm có một chút tự hào.
Bỗng nhiên, hắn nhớ tới những ngày đầu bản thân mất đi ký ức, là cuộc sống gian truân thống khổ như thế nào tung hoành ở trong thế giới vô tận rộng lớn này, chính mình từng bước leo lên, đạp qua hết thảy âm mưu cùng thủ đoạn, biết được cao tầng thế giới bộ mặt, biết được khoáng cổ khởi nguyên đủ loại bí mật tà ác, a... thật rất dài rất dài.
Thật giống trước đây vị Triệu Hoán Cấm Chú đầu tiên của Hoa Hạ là Đường Huyền Trang hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538558/chuong-1452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.