..........
[...]
Sau khi bộc phát khí tức, Mạc Phàm biểu hiện nhẹ nhàng thanh thản như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí hắn còn là tản mạn bước đi như đi dạo, thong dong mà vững chãi, một mình ở giữa đại đạo rừng sói đói công kích bủa vây.
Gió lắc lư, vẫn dập dìu thổi từng cơn từng cơn rét lạnh, nhưng gió đều không chạm được vào tà áo của hắn. Mạc Phàm đã đạt tới một cái cảnh giới không thể nhìn thấu ma pháp chung cực. Hắn không cố ý đi tránh né, song, công kích của người khác vô luận thế nào đều giống như đang tự tránh né lấy hắn. Thật sự là huyền huyễn quỷ dị đến cực điểm.
Mấy cái liên hợp cùng một chỗ cường giả lập tức biểu lộ cứng đờ, bọn hắn cũng không phải bao cỏ, theo thời gian dần dần đánh riết không trúng đối phương, ngược lại công kích có tính lan tràn tự giẫm chân lẫn nhau, tự gây thương tích cho đồng đạo đứng bên cạnh, bọn hắn rốt cục không nhịn được lùi lại, bắt đầu tránh né ra một đường giữa.
Bọn hắn nhìn thấy Mạc Phàm cái kia ngọc diện mỉm cười, sau gáy không khỏi lại truyền đến từng tia hàn rét khí lạnh khiến người ta càng thêm trầm mặc.
Không ai giải thích nổi.
Rõ ràng chỉ là một cái ôn hòa dễ gần nụ cười, nhưng vị nam tử trước mặt này, năm lần bảy lượt lại mang đến cho bọn hắn cảm giác cùng gặp Diêm Vương gia không hề khác gì nhau.
“Lão bà nhà ta lo lắng lâu ngày gặp lại nhưng có thể tình tứ với nhau như thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538562/chuong-1454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.