.........
“Nguyệt Cát, lại đây!"
Mạc Phàm khụy chân xuống, bồi hồi ôm thiếu niên chất phác gầy gò vào lòng, tay liên tục vỗ vỗ xoa lưng hắn, có chút cảm xúc không biết để đâu mà diễn tả cho ra hết lời.
Người không biết nhìn vào còn tưởng là hai cha con. Người biết, đoán chừng cho rằng đây là bố vợ trú định chăm nom tương lai con rể.
“Cảm giác mang trong mình lực lượng lớn như vậy thấy thế nào?” Mạc Phàm nhẹ nhàng hỏi.
Phong Nguyệt Cát ngẩng đầu nhìn vị anh hùng chí cao vô thượng của toàn bộ Siêu Duy Vị Diện trước mắt này, nhỏ giọng nói: “Tiên sinh, cảm tạ ngài...”
Mạc Phàm vỗ tay vào đầu nó một cái, bình thản mở miệng nói: “Nhân quả cả, không cần khách sáo với ta”.
Thiếu niên nhà nghèo huyện Phúc Lộc xưa nay vẫn luôn cho người ta một cảm giác hiền lành dễ gần cùng rất có thiện cảm, trong mắt Mạc Phàm, dĩ nhiên cũng không phải là cái kia đần độn ngây thơ không biết suy nghĩ đúng sai, mà ngược lại là đằng khác.
Nguyệt Cát chú trọng thanh minh, giảng cứu đạo lý, nói chuyện đại nghĩa, nhưng có rạch ròi đúng sai, đúng là đúng mà sai là sai, sai thì hắn sẽ diệt. Giống như là mối thù của Trịnh Khắc Thiên và Chúc Chi Sơn, thiếu niên nhà nghèo khi đó đã khắc vào linh hồn mình dao găm uất hận, nếu Dạ Du Thần không chết, tương lai Nguyệt Cát cũng sẽ trù tính đủ loại kế hoạch để báo thù.
Tường thụy lương thiện, nhưng không phải thánh mẫu, mà là quân tử, còn nhỏ tuổi như vậy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538565/chuong-1456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.