........
....
Ma pháp vị diện.
Trôi dạt ở đông hải, Bá Hạ trên lưng cõng lấy một tòa không khác gì Hawaii ốc đảo, đảo cao dựa vào mây, mây trôi tựa tiên cảnh, trên đỉnh dãy núi cao nhất càng có một đầu thác nước nóng khó mà tưởng tượng hùng vĩ đổ xuống, gọi là Phàm Tuyết Sơn Tuyền.
Ngoại trừ Phi Điểu Thị nằm ở ngũ đại kinh đô Hoa Hạ ra, Phàm Tuyết Thành còn có một chi nhánh cán sự cắm rễ trên ốc đảo để hoạt động ngoài vùng biển, cụ thể chính là xây gia viên trên lưng Bá Hạ.
Đang gói giấy bạc hấp cá, thâm niên ngoài 50 lộ ra nếp nhăn không thể chống lại được thời gian, Thược Vũ quay đầu nhìn một chút không nhìn thấy Thiên Hy đâu, mở miệng hỏi: “Con bé vừa mới đến chơi, lại biến đi đâu rồi à?”
Một bên khác đang chăm chỉ làm bánh mật hoa, yêu linh Du Sư Sư nói: “Tắm suối nước nóng rồi. Nó lần nào đến đây, chẳng phải lúc nào cũng là vì thả mình vào chỗ đấy”.
Du Sư Sư cũng không hổ là không phải người, quân chủ cấp yêu linh nàng, thời gian lão hóa không cảm giác xuất hiện trên dung nhan, nàng vẫn xinh đẹp rạng rỡ như hoa kiêu, so với những người khác, thậm chí trẻ tuổi nhân viên mới vào cũng đã suốt mười mấy năm qua biến hóa long trời lở đất, mà nàng lại là số ít những trường hợp bị loại thời gian pháp tắc này bỏ quên.
Nói bỏ quên thì hơi quá, chẳng bằng nói... rất chậm. Dù sao đi nữa, tuổi thọ, nhục thể, mệnh cách sinh vật yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1538569/chuong-1458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.