............
.........
[...]
“Tiền cược là gì?” Mạc Phàm mở miệng hỏi.
“Bằng mọi giá dù thắng dù thua, ngươi cũng phải chặt đôi hai cái vị diện. Khoa học vị diện và ma pháp vị diện nhất định không được dung hợp, đây là ta duy nhất yêu cầu”. Bàn Cổ trong vai hoàng đế Hạ Băng mạch lạc nói.
“Nếu ta không làm được thì sao?”
“Chẳng sao cả. Yên tâm, ta không phải con buôn, ta không phải chuyên gia bán hàng thu lời, ngươi không cần thề thốt, cũng không nhất định 100% ngươi sẽ làm được. Cứ làm hết sức thôi, lại làm không được, xong, kiếp sau có cơ hội, ngươi cùng ta hai cái hài tử cởi truồng tắm mưa, kết giao làm bạn, làm lại từ đầu”.
Mạc Phàm hít sâu một hơi, tâm tình tựa hồ trút bỏ gánh nặng.
“Vậy cũng là muốn nhìn ngươi đồ vật có đủ giá trị liên thành để ta không ngại cái mạng này tả xung chiến đấu quên mình không”.
Bàn Cổ cười cười, trên tay nắm lấy Bạch Dương Nhật Kiếm, ánh sáng của nó càng lúc càng phồn thịnh, sí quang thiên sứ chưa từng có lộng lẫy như thế.
“Ta tự nhận bản thân đánh cờ không bằng Cổ Nguyệt Đế. Nhưng thua cũng không phải là thua hoàn toàn áp đảo không gây khó dễ được cho hắn. Chúng ta kéo nhau đến tàn cờ, hắn ăn hậu của ta, chiếu bí bản thân ta, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Hậu của hắn, một là bức họa đồ Khởi Nguyên của hắn đã bị Nữ Oa tương kế tựu kế đổi lấy mạng sống để lấy đi. Chúng ta sau đó bày biện ra kinh hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/438207/chuong-1523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.