Dịch: ketonazon
“Tiểu Lạc à, ngươi đã nấu thuốc chưa?” Giọng nói của một ông lão truyền vào.
“Sắp được rồi, ngài ngồi bên cạnh bếp lò chờ một chút.”
Trong phòng Tô Tiểu Lạc nói vọng ra.
“Được rồi, nghe lão Dương nói ngươi đã biết chế thuốc, thật là khiến cho mọi người vui mừng khôn xiết, từ khi Quan đại thúc ra đi rồi, chúng ta gặp phải bệnh tật gì cũng bó tay cả, may mà có ngươi ở đây… ” Ông lão cười haha nói.
“Cái này còn phải cảm ơn Đại Phúc nha, chính hắn liều lĩnh chạy ngoài trời mưa lớn tìm thảo dược.” Tô Tiểu Lạc nói.
“Ha hả, được, để ta cùng Đại Phúc nói chuyện phiếm.”
Trong nhà gỗ, ngọn lửa đun lò cháy kêu tí tách, ông lão kia lúc này đang khoác một cái áo rơm, hắn liền đem áo rơm thả vào một cái giỏ trúc bên cạnh, lộ ra gương mặt đương bảo dưỡng rất tốt, chỉ có khi cười thì mới lộ ra rất nhiều nếp nhăn, làm người ta dễ dàng đoán ra tuổi tác của hắn.
“Đại Phúc, ngươi quả thật là phúc lớn mạng lớn đó.” Ông lão tên Tạ Tang nở nụ cười, dùng tay vô vỗ vai thanh niên mặt mày chất phác trước mặt.
“Ngươi làm ta đau.” Thanh niên gầy vẫn cứ ngồi ngốc ở chỗ đó, nói với Tạ Tang.
Lão liền thở dài một hơi, mở miệng hỏi Tô Tiểu Lạc trong phòng: “Hắn sau khi mất trí nhớ thì trở thành một kẻ ngu si?”
“Ta không biết, ngược lại có chút giống đần độn.”
Tô Tiểu Lạc đáp.
“Mất trí nhớ cũng tốt, quá nửa là do tinh thần chịu đả kích mãnh liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893491/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.