Dịch: ketonazon
“ Lời này là sao, ta có người bạn mất tích bên ngoài…?”
Mạc phàm liếc nhìn tên lùn, hỏi thăm.
“ Xem ra các ngươi lần đầu tới cô đô, các ngươi biết quy cũ của thợ săn pháp sư không?“
Tên lùn nói với ánh mắt mang theo mấy phần khinh bỉ, đồng thời có vài phần ưu việt của kẻ hành nghề lâu năm.
“Ta quả thật không biết “
Mạc phàm khiêm tốn thỉnh giáo.
“Nơi này những thợ săn pháp sư còn sống sót, ai mà chưa phải bỏ rơi lại đồng đội …Đại gia nói nhiều nhất là câu này: Đừng quay đầu lại, chờ tới ban ngày nhặt xác!”
Tên lùn nói.
“Trong đội có người bị vây khốn, không phải là nên đi cứu sao??“
Liễu Như không thể hiểu được bèn hỏi.
Tuy nàng không phải thợ săn nhưng nàng cũng biết chỉ cần là pháp sư có lương tri thì đều phải tuân thủ công ước đoàn đội, không thể phản bội, không thể vứt bỏ.
“Thật không tiện, nơi này chúng ta không thích dùng cái đó “
Tên lùn cười nói.
“Vậy người vừa nói liên minh nhặt xác là ý gì?”
Liễu Như hỏi tiếp.
“Lưu lạc ở bên ngoài, qua đêm chắc chắn phải chết, phái người đi cứu viện là nói cho êm tai chứ kỳ thực là đi nhặt xác, miễn cho hài cốt người đó trở thành vong linh, vì lẽ đó, cứu người sống thì các ngươi đừng hy vọng, tìm được một hai kiện hài cốt của bằng hữu và sau đó bản thân sống sót trở về là đã ghê gớm lắm rồi,
Tên lùn vuốt vuốt chòm râu nói.
“Tại sao lại như vậy? “
“Ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893557/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.