Dịch: ketonazon
“Uống rượu không giải quyết được vấn đề.”
Mạc Phàm trịnh trọng nói, dư vị trong miệng chén còn đọng lại chút hương môi.
“Ta chỉ là đang nghỉ ngơi, uống chút rượu cho dễ ngủ thôi.”
Mục Nô Kiều giận dữ nói, không rõ vì sao mình lại cùng tên không biết xấu hổ này ở chung một nhà.
“há, ừm, ta cho rằng ngươi sa sút, còn tính nói lời cổ vũ ngươi…”
Mạc Phàm lúng túng nở nụ cười.
Mục Nô Kiều miệng nhỏ đều mân mê đến đỏ bừng rồi, hiếm khi thấy cô nàng có tư thái hiền thục của một cô gái nhỏ như thế này, phỏng chừng trước khi Mạc Phàm về nàng đã uống trước vài chén rồi.
“Vậy ngươi cổ vũ đi, ta cũng muốn nghe”
Mục Nô Kiều lười biếng nằm xuống bên ghế salong, một tia phòng bị giống như được thả ra, nằm có chút thoải mái, hơi cuộn mình lại.
Dưới men say, nàng toát ra mị lực mê hoặc lòng người, cổ áo không cẩn thận mở rộng, lộ ra rãnh sâu bị đè ép, Mạc Phàm nhìn đến mức nước miếng đều sắp chảy ra rồi. Kể từ lúc ở chung với hai cô nàng này, số lương khăn giấy,mình sử dụng tăng vọt, đến lúc nào mới có tiền đồ một tí, để cho đời đời con cháu mình không bị phơi khô nơi thùng rác đây!!
“Tại sao không nói chuyện?”
Mục Nô Kiều mang vẻ buồn khổ, nâng đầu lên ngó Mạc Phàm, vừa vặn thấy được dáng dấp Mạc Phàm như con sói hoang, đối với cừu nhỏ chảy nước miếng tham lam, nghĩ đến chính mình tư thế ngủ có hơi liều lĩnh,Mục Nô Kiều lập tức tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893571/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.