Dịch: Hoangforever
Quân khu Lâm Đồng.
Khu vực chuyên môn phụ trách huấn luyện đặc biệt!
Quân thống Phi Giác đang ngồi phía dưới chiếc cờ cao vút giữa quãng trường huấn luyện đầy bụi cát vàng.
“Là ai đưa tin tới?”
Phi Giác ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt hiện ra đầy rẫy tia máu.
“Nguy Cơ thôn, Hoa thôn ở bên kia có nói rằng khi họ đi ngang qua một mảnh đất, họ có nhìn thấy thịt vụn đầy đất. Từ y phục còn sót lại, họ miễn cưỡng phán đoán ra những người bị chết này là người bên phía quân đội chúng ta…. và họ đã bị diệt đoàn.”
Tình báo viên thấp giọng nói.
“Ha ha, cứu viện đội, ha ha ha, cứu viện đội….có mà đội đi chịu chết thì có. Rốt cuộc tên hỗn đản nào phái thủ hạ của ta qua bên đó??”
Phi Giác mạnh mẽ đứng dậy, chửi ẩm lên.
“Huấn luyện viên, xin ngài đừng có kích động…..”
“Con mẹ nó chứ! Sao ta có thể không kích động được cơ chứ?? Người chết chính là học trò của ta đấy!! Chính là học trò của ta đấy!! Người bảo ta phải trả lời với Trảm Không như thế nào đây???”
Phi Giác tức giận tới nỗi rống to giữa quảng trường.
Hắn chỉ vào mấy tòa nhà xung quanh bắt đầu mắng to, mắng từ cấp trên cho tới cấp dưới. Quả thực lúc này hắn không khác một tên điên là mấy.
Mà những quân thống ở trong mấy phòng họp kia cũng không dám xuất đầu lộ diện. Bởi vì huấn luyện viên Phi Giác lúc này cả người không khác gì ngọn lửa là mấy.
“Đi! Lập tức sắp xếp cho ta một đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893593/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.