Dịch: Hoangforever
Trương Tiểu Hầu mặt tím đi vì nghẹn thở. Cuối cùng hắn chịu không nổi, đành phải thở ra một hơi. Nếu như không thở nữa, hắn sẽ bị bất tỉnh đấy.
Lúc này, con khô lâu có cái lỗ thủng trên đầu đang dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Trương Tiểu Hầu. Còn con khô lâu ở phía sau thì hiện ra dáng vẻ nghi hoặc, khó hiểu.
Thanh đao gỉ sắt trong tay con khô lâu có cái đầu thủng lỗ kia cũng được buông xuống và nó cũng không có phát động tấn công về phía Trương Tiểu Hầu.
Còn con khô lâu ở phía sau Trương Tiểu Hầu, nó lại càng không để ý tới hắn. Nó lắc lư, đi lại không có mục đích trong khu vực này. Thỉnh thoảng nó lại liếc mắt nhìn bầu trời đen kịt ở xa xa. Thỉnh thoảng, lại cúi đầu, tìm kiếm xương cánh tay ngày hôm qua nó làm rớt trên mảnh đất này…
“Hô!”
Lúc này, Trương Tiểu Hầu mới thở phào ra nhẹ nhõm. Những người khác thì chân run lẩy bẩy, suýt tí nữa té ngã trên mặt đất.
Phương pháp kia…. có hiệu quả!!
Bất kể là khô lâu hay là hủ thi, bọn nó đều không có phát động tấn công về phía mọi người. Cùng lắm thì bọn nó cũng chỉ cảm thấy nghi hoặc đối với sự thở ra của mọi người. Dù sao bọn nó cũng chỉ là một đám vong linh không có suy nghĩ. Nếu như không phải là sinh vật sống, vậy bọn nó tấn công để làm cái gì? Không khéo lại còn dính mùi hôi thối kia??
Đội trưởng Tần Hổ giơ tay lên, nhưng lại không có nói gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893598/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.