Dịch: Hoangforever
“Chuyện này cũng bó tay rồi. Chiến công hắn kiếm được cũng không thể làm giả được. Ta thấy tâm trạng của người cũng không kém tâm trạng ta là bao. Một tên tiến vào hạng 19 trên Hỏa bảng còn vất vả thì làm sap có tư cách giẫm đạp trên đầu chúng ta chứ?”
Chu Thư Minh nói.
Đông Phương Liệt nghe thấy như vậy, đầu tiên hắn u ám một hồi, sau đó cười cười nói:
“Chuyện này cũng không có phức tạp như người nghĩ đâu. Bất kể là cuộc so tài học phủ thế giới hay là Hoàng Bảng. Cuối cùng đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Chúng ta cứ trực tiếp đánh bại hắn không phải mọi chuyện sẽ xong xuôi hết cả sao??? Ta nghĩ người bên hiệp hội ma pháp cũng không thể nào đem một tên chiến bại trong bảng học phủ tới kiểm tra được.”
“Ngươi nói cũng đúng. Ta cũng chưa từng có nghe qua một tên cường giả nào trong Hoàng Bảng lại bị giẫm đạp tới mức thương tích đầy mình cả. Công trạng xã hội tới cuối cùng cũng chỉ là công trạng xã hội. Không có thực lực, cuối cùng cũng không thể nào leo lên Hoàng Bảng được.”
Chu Thư Minh nghe thấy Đông Phương Liệt nói như vậy liền bình thường trở lại.
………………
Mạc Phàm cũng không biết có người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khiêu chiến ở bên trong trường học như thế này, khiến cho hắn ý thức được một điều, thật ra thực lực của hắn cũng không tính là đặc biệt hàng đầu. Bất kể như thế nào, hắn đều phải mượn Tam Bộ Tháp để tăng tu vi của mình lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893630/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.