Dịch: Hoangforever
Đêm khuya thanh tĩnh, không một bóng người. Cho dù không có một bóng người, thế nhưng ánh đèn của thành phố Liễu Lục vẫn luôn được chiếu sáng. Một cơn gió lạnh “sưu sưu” thổi qua càng làm cho con đường thêm trống vắng lạnh lẽo.
Trong một tòa nhà chung cư, Mạc Phàm uể oải đẩy cánh cửa, bước vào căn phòng của mình. Hắn nhìn lướt qua một đống quần áo, đồ ăn vặt ở trong túi, vớ vất ngổn ngang bừa bộn trong phòng….
Quả thật lúc này hắn không có tâm trạng để dọn phòng. Sau khi nhìn thấy cái giường, hắn liền ngã vật xuống, lăn ra ngủ.
Cái nhiệm vụ ủy thác do đội thương nhân bán thuốc kia đưa ra quả thật độ khó cao. May mà hắn có Huyền xà ma khải, chứ không cái nhiệm vụ này thất bại từ lâu rồi.
Dù sao hắn cũng không có làm mất mặt Thanh Thiên Liệp Sở. Cuối cùng cái nhiệm vụ ủy thác này cũng được hắn hoàn thành.
Sau khi làm xong nhiệm vụ ủy thác này, ma năng của Mạc Phàm như bị rút sạch bách vậy. Hắn vừa ngã vật ra giường, liền ngủ say như chết. Có cái cửa sổ chưa được đóng lại, thế nhưng hắn cũng không có phát hiện ra.
……………
Mạc Phàm ngủ một mạch tới tận hừng sáng, lúc này hắn bị ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt liền tỉnh dậy.
“Đinh~~Đinh~~~~”
Tiểu Viêm Cơ còn dậy sớm hơn cả Mạc Phàm. Nó chạy tới chạy lui ở trên đầu giường. Thỉnh thoảng lại nhảy ngang qua mặt Mạc Phàm một cái. Có lúc lỡ chân giẫm thẳng lên mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm đang còn mơ mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893633/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.