Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Ý tưởng của Mạc Phàm thật ra rất đơn giản, cứ đi ngược về tìm Hỏa Diễm Ma Nữ, sau đó nhờ nàng mang hắn và đám người kia trực tiếp rời khỏi mảnh Hỏa Vân Sâm Lâm này.
Cùng Hỏa Diễm Ma Nữ ở chung qua mấy ngày, Mạc Phàm có cảm giác nếu hắn đưa ra loại yêu cầu này thì chắc hẳn nàng sẽ không từ chối. Hỏa Diễm Ma Nữ thật ra rất là thiện lương, trên căn bản chỉ cần không phải nói về vấn đề quả Hỏa Kiếp, nàng đều sẽ rất dễ nói chuyện.
Nam Giác bên kia nguyên bản dẫn theo đại khái mười người đến đây tìm kiếm quả Hỏa Kiếp, hiện tại chỉ còn dư lại năm người, có thể nói là xuất sư bất lợi a.
Mạc Phàm vẫn có thể tìm được con đường trở lại Tinh Ngữ đại thụ, nói trắng ra, hắn cũng là đang mang theo đám người Nam Giác tìm tới quả Hỏa Kiếp, chỉ là Mạc Phàm muốn cho đám người quân đội này biết, có Hỏa Diễm Ma Nữ ở đây, bọn họ đừng vọng tưởng có thể đoạt được quả Hỏa Kiếp, việc đó cùng với đi chịu chết căn bản không hề khác gì nhau.
“Đây là địa phương nào...” Nam Giác vẫn mang theo vài phần cảnh giác nhìn lên sườn núi nham thạch đột ngột nhô lên phía trước.
Trên dốc núi, Tinh Ngữ đại thụ vẫn như cũ kiêu ngạo đứng vững ở nơi cao nhất của vùng hoang mạc này, cùng tinh không, liệt nhật làm bạn với nhau.
Khu vực xung quanh nó là một chỗ trống trải, không nhìn thấy một cây Hỏa Vân Thụ nào, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893671/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.