Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Những khu vực ao mặn gần đó đều có thể tùy ý thấy được một ít cát trắng vun lại, có người nói rằng chỉ cần chúng được tử khí tẩm bổ một hồi lâu liền có thể trở thành chất dinh dưỡng cho vong linh.
Mạc Phàm một đường đi tới quả thực phát hiện không ít vong linh đang thu nạp ánh trăng và thu thập cát mịn trên những cái ao chết này, hệt như người ta đang đãi vàng trước sóng vậy.
Quần thể vong linh này cách Ngoại thành tường một khoảng xa, gồm toàn những thành phần du đãng lung tung, tìm kiếm một ít đồ vật hữu dụng với thân thể của bọn chúng, bất kể là những thứ vụn xương nho nhỏ hay là những khúc hài cốt bị đám chó hoang vứt lại.
“Đã có một cái trừ tà biện pháp tốt như vậy, vậy thì vong linh cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng a.” Một vị tùy tùng râu dài bên người nữ tử áo đen tỏ vẻ nói.
“Thứ tỏi xám này so với vàng còn khó tìm hơn, không có cách nào gieo trồng được. Chúng nó chủ yếu sinh trưởng ở nơi vong linh chất chồng, dựa vào thịt của người chết làm chất dinh dưỡng, chỉ có người của Nguy Cư thôn mới biết cách hái, số lượng hàng năm cũng rất có hạn. Nếu không phải vị huynh đệ này của ta có một nửa huyết thống của người trong Nguy Cư thôn thì cũng không cách nào tìm cho các ngươi những thứ này.” Tên dẫn đường lùn tịt cười nói.
Tên nam tử cường tráng lúc này cũng hàm hậu nở một nụ cười, con mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893713/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.