Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Mạc Phàm từ cuộc đối thoại của hai người bọn họ cũng đã đoán ra được một ít sự tình trong đó. Hắn thấy Triệu Mãn Duyên đã không biết làm sao để tiếp tục cuộc trò chuyện, vì vậy hắn liền chuyển đề tài nói: “Nói như vậy những vết bỏng trên mẹ cô cũng là vì hỏa diễm ở nơi này gây ra sao?”
Thần Dĩnh lúc này mới từ trong tâm tình mang theo vài phần oán giận khôi phục lại như cũ, tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nói: “Là thiên kiếp hỏa diễm. Đại khái vào khoảng mười hai năm trước, phụ thân cùng mẫu thân ta đã tiến vào Chước Nguyên Bắc Giác để tìm kiếm một loại Hỏa hệ linh chủng, nhưng không ngờ lại gặp phải hỏa kiếp. Bọn họ liều mạng bỏ chạy ra xa xa, thế nhưng tốc độ tràn tới của thiên kiếp thực sự là quá nhanh, khiến cho bọn họ chẳng mấy chốc nữa sẽ bị ngọn lửa nuốt mất.”
Sau khi nói đến đây, ánh mắt của Thần Dĩnh đã có sự biến hóa. Những chuyện này đều là nàng nghe mẫu thân của nàng nói. Thế nhưng mười mấy năm qua, mỗi lần mẫu thân đề cập chuyện này với nàng, nàng đều có thể cảm giác được sự bi thương cùng phẫn nộ trong lòng mẹ mình, hận không thể kéo những khối da dẻ đã tiêu nát ở trên người mình xuống. Mỗi lần như vậy, Thần Dĩnh đều có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng đó.
“Không đúng a, nếu như ba mẹ của chị vào mười mấy năm trước gặp phải hỏa kiếp, bọn họ không phải sẽ đều phải chết hay sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893721/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.