Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Cũng không biết nó còn cách nơi này bao nhiêu cây số, tóm lại nó hẳn tạm thời còn đang ở xa, chỉ là sóng nhiệt cuồn cuộn đã sớm đánh tới, oanh cho mọi người một hồi da cháy lưỡi khô rồi.
Mạc Phàm rất rõ ràng một khi có một sự vật còn đang ở rất xa như vậy mà lại có thể to lớn như thế, vậy thì có ý nghĩa rằng vật này khi tiến đến chỗ của hắn kỳ thực còn khổng lồ xa xa hơn lúc nhìn thấy phải mấy chục lần.
Vào giờ phút này trên đường chân trời, những đợt liệt diễm đang phiên động kia đã tạo thành cả một dãy núi nguy nga, một khi bọn chúng cuồn cuộn đến đây thì đó nhất định sẽ là trận hỏa kiếp đáng sợ nhất!
“Nếu như vật kia quả thực cuốn qua thì chúng ta có thể tránh được hay không? Nơi hoang vu này căn bản không có chỗ nào để ẩn nấp cả.” Triệu Mãn Duyên hoảng sợ nhìn về phiến hỏa diệm sơn đang lăn lộn kia nói.
Cặp mắt của hắn và mọi người đều đã màu đỏ rực phía chân kia lấp kín, sâu trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi đối với những thứ chưa từng được biến đến.
“Chúng ta phải nhanh nhanh chạy ngược về phía khác đi, dù sao so với việc bị trực tiếp bị nuốt chửng vẫn tốt hơn. Loại lực lượng này căn bản không phải là thứ sức mạnh tàn phá đơn giản của thiên nhiên mà nó giống như sự phẫn nộ của thần linh muốn hủy diệt thế giới vậy!” Thần dĩnh có chút run rẩy nói.
Đám người Mạc Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893726/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.