Dịch: Tử Lam
Phép thuật Tâm Linh hệ của Tâm Hạ chỉ có thể kiên trì 2 km, còn phải đi 3 4 km nữa. Đây có ý nghĩa dù mọi người đi như thế nào cũng đều bị người cát trắng khổng lồ bao vây sao?
Linh Linh nhíu mày, nàng cũng không nghĩ đến sẽ đi trật con đường xuyên qua Sa Võng Hà. Kế tiếp là một vấn đề vướng tay vướng chân đặt trước mắt mỗi người.
“Cùng lắm thì chỉ còn 2 km chúng ta trực tiếp tiến lên, chỉ cần đến bờ sông liền an toàn. Lấy tốc độ bay toàn lực của chúng ta 2 km này cũng không tốn bao nhiêu thời gian.” Trương Tiểu Hầu nói.
Mạc Phàm vỗ một phát lên gáy Trương Tiểu Hầu hùng hùng hổ hổ nói:”Lẽ nào ngươi không nhìn thấy tình cảnh trước mắt hay sao, thời điểm những người cát khổng lồ này xuất hiện đều tạo thành bức tường gió, đủ để tạo thành một thành cát đó.”
“Đúng vậy, cố chấp xông tới cũng không quá hiện thực, vẫn phải cố gắng nghĩ biện pháp đi.” Triệu Mãn Duyên nói.
“Sinh linh bên trong Sa Võng Hà này cũng không phải là vô hạn, chúng nó chỉ cảm giác được lúc đồ vật bước vào nơi này, sẽ tụ tập lại từ phạm vi mấy km. Nói cách khác nếu chúng ta dùng biện pháp dẫn sự chú ý của chúng đến chỗ khác, mặc dù chúng ta không sử dụng phép thuật Tâm Linh hệ an ủi chúng cũng có thể thuận lợi tiến lên một khoảng cách.”
“Vấn đề là chúng ta dùng biện pháp gì hấp dẫn chúng đây, chẳng lẽ như Linh Linh lúc trước thời thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893735/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.