Dịch: Hoangforever
* An phủ: trấn an, động viên, vỗ về.
Triệu Mãn Duyên nhìn thấy như vậy, khuôn mặt liền tái mét, hai con mắt trừng lớn lên, hiện ra sự hoảng sợ vô cùng.
Lúc này, có tầm khoảng 30 con Bạch Sa Yêu Binh bao vây xung quanh hắn. Những chiếc cự đao bằng cát sáng loáng kia cách thân thể hắn còn chưa tới mấy tấc (1). Lại suy nghĩ tới hình ảnh tử vong quá thảm thiết của đám người kia, hắn không khỏi run hết cả người lên.
(1) 1 tấc = 10 cm.
Không phải Tâm Hạ nói rằng mọi chuyện sẽ tốt sao? Sẽ không có việc gì sao?? Tại sao mới đi được có mấy bước đã kinh động ra nhiều yêu ma tới như vậy???
Triệu Mãn Duyên định nói gì đó, thế nhưng giọng nói của hắn giống như bị thứ gì đó ngăn chặn lại ở cổ họng vậy.
Hắn xém chút nữa thì đem Khải ma cụ đang ở trên người gọi ra ngoài theo bản năng. Tinh Đồ phòng ngự ở dưới chân bắt đầu vẽ ra….
Nhưng, trong giây phút đầu óc hắn đang còn lộn xộn, hoảng sợ kia, đột nhiên hắn nhớ tới lời Tâm Hạ vừa mới dặn dò lúc nãy.
Quả thật, hắn cũng phải nể phục mình. Nếu như là người khác, có lẽ bọn họ đã sớm bị đám yêu ma này dọa cho sợ ỉa cả ra quần rồi, làm gì có ai còn nhớ tới chuyện người khác dặn dò mình như thế nào cơ chứ.
Nếu không phải hắn suy nghĩ tới chuyện, thi triển ra ma pháp sẽ khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn nữa. Có lẽ, Triệu Mãn Duyên thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893737/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.