Dịch: Hoangforever
Mùi máu tươi tràn ngập khắp trên môi nàng. Ngày trước, khi Liễu Như nhìn thấy máu, nàng liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy máu nàng lại cảm thấy “ôi sao máu đẹp tuyệt trần vậy trời. Cảm giác sền sệt, ngòn ngọt.” Mọi đau đớn, thống khổ, oán hận trong lòng nàng vào lúc này giống như theo mùi máu tươi thơm ngon này biến mất hết sạch vậy!
Chỉ là, Liễu Như cũng không có đắm chìm vào trong đó quá lâu.
Trong phút chốc, nàng liền ý thức được điều gì. Thân thể nàng kịch liệt run rẩy lên.
Nàng nhẹ nhành rút đôi Huyết Nha từ trên cổ Mạc Phàm ra mà cảm thấy bối rối vô cùng. Tiếp đó, nàng lấy tay sờ lên hai cái răng nanh vẫn còn dính máu với vẻ mặt không thể tin được!
Trời ơi! Mình vừa làm gì vậy???
Liễu Như với vẻ mặt hoảng hốt, không tin được chuyện gì vừa mới xảy ra. Nàng quay lại nhìn Mạc Phàm, phát hiện ra rằng hắn vẫn nhìn mình chăm chú như cũ. Từ trong hai con ngươi đen nhánh kia nàng không hề nhìn ra một chút tâm tình ba động nào.
Nhưng càng không có tâm tình như vậy, Liễu Như càng có cảm giác rằng giống như bị ánh mắt này chọc thủng hàng trăm lỗ trên người mình. Nàng hoàn toàn không biết nên nói như thế nào cho phải với hắn, nên đối mặt với hắn như thế nào đây??
Liễu Như từ trên người Mạc Phàm nhảy xuống. Sau đó lui về phía sau mấy bước. Hai con mắt tràn đầy tia máu nhìn Mạc Phàm. Một cỗ bi thương mãnh liệt, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893756/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.