Dịch: Hoangforever
Sau đó, Linh Linh chạy tới. Nàng dùng thân phận thợ săn đại sư của mình để phong tỏa khu vực này, cũng tiện dễ làm việc hơn.
Bên kia, giáo viên nhà trường cũng theo chân Mạc Phàm chạy tới. Bên nhà trường nói rằng loại chuyện như thế này bọn họ cũng không giúp được, trừ phi Mạc Phàm có thể tìm ra con Dracula kia….
Mà ngay khi Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên rời khỏi khu rừng phát sinh vụ án kia. Một nam tử mặc áo khoác màu đen, có dáng người cao ngất đứng ở nơi xa cười lạnh, ngưng mắt nhìn hết thảy mọi thứ xảy ra ở bên này.
“Nhìn rõ chưa?? Ngươi căn bản không có quan trọng với bọn họ. Cái đám ma pháp sư cao cao tại thượng như bọn họ, làm sao có thể vì một nữ nhân hèn mọn như ngươi mà rơi nước mắt được cơ chứ. Bọn họ thậm chí còn giao khu vực này lại cho cảnh sát xử lý, cũng không có dám báo cáo sự việc này lại cho liên minh thợ săn. Người biết vì sao không? Bởi vì họ sợ cái nhiệm vụ bảo vệ ngươi thất bại một khi được truyền đi sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của họ.”
Nam tử áo khoác gió nói với giọng lúc nhanh lúc chậm.
Áo khoác ngoài của hắn rất rộng. Bên trong cái này bao bọc một cô gái có dáng người mềm mại. Cô gái này bị bụm miệng lại. Thân thể thì không thể động đậy được, do bị ảnh hưởng từ một mùi hương trong không khí.
Lúc này, hai con mắt nàng trợn to lên. Mới vừa rồi Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893759/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.