Dịch: Tử Lam
“Cần gì phải đi lưu ý một người đã chết? Chị của ngươi nhọc nhằn khổ sở công tác không phải là muốn kiếm một chút tiền lương để nuôi dưỡng ngươi, cho tiền ngươi đi học sao? Thứ tiền này ta muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu… ta cũng có thể cho ngươi!” Dracula Phong Y nói.
Sau khi Liễu Như nghe được câu này, tâm trạng đặc biệt phẫn nộ. Nàng tiện tay cầm lấy một cành cây gỗ trên mặt đất, coi nó như kiếm để sử dụng.
Dracula Phong Y nhìn thấy cành cây gỗ kia đột nhiên bắt đầu run rẩy. Dáng vẻ của hắn sợ hãi vạn phần:
“Ngươi… Ngươi… làm sao ngươi biết chúng ta sợ nhất chính là đồ vật bằng gỗ. Ngươi không được tới đây, tuyệt đối không được tới đây!”
Liễu Như nhìn tên Dracula này, trong lòng vừa mới dâng lên mấy phần nghi hoặc. Đột nhiên nàng nghe tiếng cười to của Phong Y.
Từ bộ dáng sợ sệt trong nháy mắt lại biến thành vẻ mặt trắng trợn cười nhạo không chút kiêng dè, Dracula Phong Y đã bày ra hành động tà ác đê tiện của bản thân một cách cực kỳ điêu luyện.
“Ha ha ha, Dracula chúng ta giết không chết được! Có thể giết chết Dracula ngoại trừ ngoài chính chúng ta ra cũng chỉ có sự vô tình của người con gái mà Dracula đó yêu thật lòng thôi!” Giọng nói Phong Y lại trở nên lạnh giá.
“Vậy ngươi hiện tại liền chết đi!” Giọng Liễu Như mang theo run rẫy cả giận nói.
“Hai người chị em các ngươi giống nhau như đúc nhưng tính tình lại trái ngược a… Không phải là ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893764/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.