Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Trịnh Giai Tuệ có chút không dám tin nhìn về phía Mạc Phàm, trong quan niệm của hắn, mỗi một cái ưu việt Tinh Vân Ma khí đều đòi hỏi người nhận phải bỏ ra vô cùng nhiều tinh lực và phải có thực lực vô cùng cao cường mới có thể đạt được, quả thực là phi thường quý giá, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc lại có người đem thứ bảo bối như vậy cho mình mượn dùng tu luyện như vậy. Cặp mắt nho nhỏ của hắn nhìn chằm chằm Mạc Phàm một lúc thật lâu, rốt cuộc vẫn là lắc đầu nói: “Ngươi đừng tìm ta đùa giỡn, ta còn muốn mau mau đến sân huấn luyện để luyện tập.”
“Ngươi người này làm sao một điểm tâm tính đều không có như vậy được, ngươi hiện tại đã là người đứng nhất từ dưới đếm lên của cả cái Hỏa viện này, làm bộ chăm chỉ như vậy để làm gì, ngươi làm vậy là đang sỉ nhục danh hiệu học ngu này đấy.” Mạc Phàm buồn bực nói.
“Nếu như ta không nỗ lực tu luyện thì sẽ lại càng không có cơ hội đánh bại người đứng phía trước ta.” Trịnh Giai Tuệ thành thật nói.
“Để ta nói cho ngươi biết, vấn đề của loại người như ngươi căn bản không xuất phát từ việc tu luyện, thứ ngươi thiếu hụt chính là tài nguyên. Mọi người ở đây đều là tân sinh trúng tuyển từ trường đại học Minh Châu mà vào đây, đều là trung cấp pháp sư như nhau cả, nếu như thật sự luận về thực lực, những tên học viên xếp từ hàng thứ một ngàn trở đi chắc hẳn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893791/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.