Dịch: Hoangforever
Hai con mắt Ngụy Vinh nhìn Trịnh Giai Tuệ một chút, sau đó từ từ chậm rãi chuyển sang vị trí Đông Phương Liệt đang đứng, nói tiếp:
“Xếp hạng giữa hắn và hắn, cách xa nhau không chỉ có thiên phú trác tuyệt hơn, bối cảnh xuất sắc hơn, tu luyện khắc khổ hơn, kỳ ngộ đặc biệt hơn, mà hắn còn là sự tập hợp của 1147 người có điều kiện tương tự như hắn. Hắn sau khi trải qua vô số trận chiến đấu tàn khốc, mới đạt được kết quả như vậy. Xếp hạng của hắn lúc này không còn là vấn đề thực lực nữa. Có phải người cảm thấy ở trong cái đại sảnh có rất nhiều người căn bản không bằng người đúng không? Được lắm. Chỉ bằng những lời nói hung hăng kiêu ngạo này của người… ta sẽ cho người xếp hạng thứ 100 trong tháng này trên Hỏa Bảng. Ta sẽ cho ngươi cảm thụ một chút học viên có xếp hạng từ thứ 100 trở lên trên Hỏa Bảng mỗi ngày sẽ chịu đựng những chuyện gì!”
Giọng nói Ngụy Vinh trở nên nặng nề hơn.
Mạc Phàm nhìn thấy chủ nhiệm hệ có thái độ nghiêm túc như vậy, cũng cười nói:
“Ta bất quá cũng là khó chịu với câu nói ngươi vũ nhục ta lúc trước mà thôi….Có cần phải giương cung bạt kiếm như vậy không??”
“Bên trong Hỏa viện của ta không cho phép nói ra những lời sáo rỗng. Ngươi cảm thấy ta dạy dỗ ra không ít tên phế vật đúng không? Vậy ta sẽ cho ngươi biết, ngươi bị phế vật đánh bại sẽ có cảm giác như thế nào!”
Ngụy Vinh không có ý định bỏ qua cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893795/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.