Dịch: Hoangforever
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Mạc Phàm học Đường Nguyệt cứ như vậy ngồi trên đầu Đồ Đằng Huyền Xà. Sau khi trải qua ở bên cạnh nhau và cho nó ăn huyết tề, sự sợ hãi đối với Đồ Đằng Huyền Xà ở trong lòng Mạc Phàm cũng tiêu tán đi không ít.
Thật ra, nếu như suy nghĩ kỹ lại, cái tên này mặc dù có chút to con nhưng sâu bên trong nội tâm của nó lại rất là thiện lượng và ôn nhu.
Mạc Phàm cẩn thận kiểm tra lại thân thể Đồ Đằng Huyền Xà. Hắn phát hiện thấy da thịt vừa mới lúc trước bị thối liền có dấu hiệu bong tróc ra. Vốn những vết thương này rất nặng, thế nhưng…. thế nhưng lúc này lại bắt đầu bong tróc ra?
“Chuyện gì vậy? Vết thương nặng đến thế cứ như vậy mà bong ra?” Mạc Phàm âm thầm ngạc nhiên lẩm bẩm.
Hắn đi qua đi lại xem xét toàn bộ thân thể Đồ Đằng Huyền Xà thêm nửa giờ liền phát hiện ra nhiều nơi có vết thương nặng như thế này ở trên mình nó đều có dấu hiệu bong ra.
Tới khi Mạc Phàm trở lại trên đầu Đồ Đằng Huyền Xà nhìn quanh thân thể Đồ Đằng Huyền Xà thêm một lần nữa, hắn đột nhiên phát hiện ra hình như trên thân nó tách ra một thứ gì đó thì phải?? Cảm giác như…. cảm giác như nó tách ra thêm một cái thân thể mới nữa vậy.
“Mạc Phàm, Mạc Phàm!! Ngươi đang ở đó làm gì vậy?” Tiểu la lỵ Linh Linh ở trên bờ đê, gọi to về phía Mạc Phàm đang ở dưới mặt hồ.
“Ngươi không phải đang giúp Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893830/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.