Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Mạc Phàm cũng xem như là một người thông minh, vừa nghe qua liền biết trong lời nói của Lãnh Thanh còn cất giấu điều gì đó, vì vậy lập tức hạ thấp giọng dò hỏi: “Đại sư tỷ, có phải là tỷ biết điều gì phải không?”
“Thủ hạ của ta sớm đã có thu thập qua một phần tư liệu, sau đó ta cũng đã thăm dò qua thân thế của hai cỗ thi thể mục nát xuất hiện sớm nhất ở giữa khu phố xá sầm uất kia, vốn dĩ là ta vẫn chưa tìm được đối tượng đáng nghi, nhưng sau chuyện này ta cảm thấy có một người phi thường khả nghi.” Lãnh Thanh âm trầm nói. Nàng ta là một người có vóc dáng cao gầy, ánh mắt sắc bén, cả người toát ra một cỗ khí tức khắc nghiệt hoàn toàn bất đồng với tuyệt đại đa số lãnh diễm nữ tử bình thường.
Cũng may nàng là tỷ tỷ của Linh Linh tiểu nha đầu, nếu đổi lại bình thường thì Mạc Phàm sẽ không tùy tiện đến gần một nữ nhân đáng sợ như vậy.
“Đại sư tỷ, người có phải là đang hoài nghi bệnh dịch lần này còn có ẩn tình?” Mạc Phàm từ trong giọng nói Lãnh Thanh mơ hồ hiểu ra chuyện này không đơn giản như mọi người đã nghĩ.
“Ngươi có muốn cứu con rắn này hay không?” Lãnh Thanh hỏi một câu.
Lê Thiên và Lãnh Thanh đều là 2 người theo phe bảo vệ cho Đồ Đằng Huyền Xà, bọn họ đã từng dò hỏi qua Lộc tiên sinh phụ trách y dược bên kia. Kết quả ông ấy tỏ vẻ rằng tuy máu của Đồ Đằng Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893844/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.