Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Lông chim khắp người Phong Vũ Tước phi thường cương ngạnh cùng sắc bén, nhìn qua giống như một đám lít nha lít nhít chủy thủ đang treo trên thân người và cặp cánh của nó, hàn quang bén nhọn của chúng lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến người khác phải lạnh sống lưng.
“Ngao ồ ooo ~~~~~!”
Từ trên bầu trời đêm phát ra những tiếng hót âm vang dữ dội, đôi mắt sáng quắt của đầu phi cầm kia khóa chặt lấy vị trí của hai người Mạc Phàm ở phía dưới. Tuy nhiên Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt cũng không có ý định chạy trốn, đối phương rõ ràng còn có tiếp viện, nếu muốn bọn chúng không thể tiếp tục đuổi theo, thì nhất định phải nhanh chóng giải quyết gọn gàng những tên gia hỏa có cánh này.
Phong Vũ Tước đã bay tới càng lúc càng gần, đối phương có vẻ như cũng khá cẩn trọng, không có liều lĩnh lao xuống tấn công phủ đầu ngay lập tức.
“Vũ đại nhân, chúng ta đã phát hiện hành tung của mục tiêu, xin ngài mau chóng đến tiếp viện.” Liễu Chung Minh đang ngồi trên Phong Vũ Tước vội vàng dùng máy truyền tin để thám báo.
“Rất tốt, cuốn lấy bọn họ, theo sát đằng sau, nhất định không được để cho bọn họ chạy lên toà Bạch sơn kia, chúng ta đại khái khoảng hai mươi phút sau là sẽ chạy tới.” Thanh âm của Thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh rất nhanh chóng liền truyền tới.
“Vâng, thưa đại nhân!” Liễu Chung Minh đáp lời một cách hùng hồn, hữu lực, trên mặt đã xuất hiện ý cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893856/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.