Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
“Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, Chúc Mông nghị viên, ngươi cũng không phải không biết Ma Thiên Xà có bao nhiêu bản lãnh, nếu như ngươi cứ đằng đằng sát khí đi tìm nó phiền toái, chỉ có thể đưa tới phiền toái lớn hơn nữa mà thôi, có chuyện gì thì cũng có thể từ từ giải quyết được mà.” Một vị thẩm phán trưởng lớn tuổi cười nói.
“Đừng nói nhiều lời vô dụng như vậy, lần này các ngươi đừng nghĩ có thể bênh vực nó được nữa!” Chúc Mông vô cùng cường ngạnh nói.
“Bênh vực, chúng ta lại cần phải bênh vực nó sao. Đồ Đằng Huyền Xà đã thủ hộ tòa thành thị này không biết bao nhiêu năm, nơi này vốn là nhà của nó, ta thật không rõ chúng ta có tư cách gì mà đem nó đuổi ra ngoài đây?” Một vị trưởng lão theo lập trường bảo vệ đồ đằng thú lòng đầy căm phẫn nói.
“Đó là đồ đằng của các ngươi, có quan hệ gì với chúng ta. Ta chỉ cần biết là đầu yêu vật đó có thể cổ động làm loạn hay không!” Chúc Mông như cũ khí thế không giảm nói.
“Ta xem ngươi không phải là lo lắng Đồ Đằng Huyền Xà làm loạn, mà là lo lắng nó còn tồn tại trên đời này một ngày, thì âm mưu của ngươi mãi mãi sẽ không có cách nào hoàn thành được, ngươi cũng không có cách nào đạt được sự ủng hộ của càng nhiều người hơn nữa, liền không có cách nào để ngồi lên chiếc ghế hội trưởng của Ma Pháp Cung Đình!” Một vị Thủ Hộ Giả lâu năm của Đồ Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893864/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.