Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Mùa thu bất tri bất giác lặng lẽ đến từ lúc nào không hay. Lá rụng xôn xao bay múa khắp cả tòa thành, tùy ý đều có thể thấy được. Điều này càng tô điểm thêm cho Hàng Châu một vẻ đẹp thi tình họa ý.
Mùa thu ở Hàng Châu không giống như mùa thu ở phương nam. Nơi đây không có mặt trời chói chang treo trên cao nướng cho đất đai bốc lên mùi khói, không khác gì khuyến mãi thêm một mùa hè thứ hai cả.
Mùa thu Hàng Châu cũng không giống như mùa thu ở phương bắc, se se khí lạnh, mưa phùn ẩm ướt. Mùa thu Hàng Châu giống như một cô nàng dịu dàng, lúc nào cũng chỉ có gió thu ôn hòa, khi hậu mát mẻ.
Nàng không đại diện cho sư tàn lụi báo trước thường thấy mà càng giống như một bức họa tuyệt mỹ mang theo toàn bộ những sắc điệu nhẹ nhàng, tinh diệu, chậm rãi nhuộm đẫm tâm hồn của con người…
Chiết Giang học phủ mấy ngày này lúc nào cũng phủ kín một mảnh tầng lá xám tro, yêu cầu quét dọn lá rụng mỗi lúc một tăng. Lá cây trút xuống giống như các cô gái thay đổi y phục theo mùa, không quyến luyến một chút nào.
Trong sân trường, các nữ sinh vẫn giữ nguyên đồng phục váy ngắn tất đen như hồi đầu năm. Loại phối hợp này có thể được xưng là bí kíp chung cực bất chấp thời tiết của nữ sinh, chưa bao giờ hết hot, càng tuyệt đối sẽ không bị lỗi thời. Nó giống như loài thực vật xanh tươi vạn năm, bốn mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893905/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.