Dịch: Le Hoang (mobilepolice)
Tây Chiếu cốc, mảnh đất này có thể thấy vùng trũng sơn cốc nho nhỏ mà khi vừa đến thời điểm xế chiều, cả cái sơn cốc sẽ hiện ánh sáng với màu sắc khác thường, có người nói nơi này trồng trọt loại hoa cò đặc thù nào đó khi đến chạng vạng tối sẽ nở rộ, nghe thì vô cùng tuyệt vời, thậm chí hấp dẫn một ít nhà thám hiểm mạo hiểm tới đây quay phim chụp hình...
Nhưng mà, sự thật lại làm người ta cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì khi ở trên mảnh đất phì nhiêu này tích lũy nhiệt độ nhất định, những con Tích Lô Cự Yêu sẽ bài tiết ra chất sừng trên lớp da rồi kết bè kết đội bò ra ngoài ao đầm của chúng, lít nha lít nhít trải dài cả cái sơn cốc ở những nơi hoàng hôn có thể chiếu sáng, bọn chúng mặc dù da thô ráp, nhưng bởi vì bài tiết ra ngoài chất nhờn khiến cho lớp vảy trên người bọn chúng phản xạ rất sáng bóng, thế là toàn bộ Tây Chiếu cốc như có kỳ quang dị sắc, tựa như khắp nơi đều là châu báu.
Truyền thuyết đẹp đẽ này đã lưu truyền biết bao nhiêu đời người, mấy ông già thường xuyên cảm thấy ở bên trong sơn cốc rất thần bí, nhất định là có cất giấu bảo tàng đếm không hết, bảo tàng chờ một vị pháp sư thợ săn đem nó công bố cho mọi người, nhưng mà sau khi có vô số người bỏ mạng, cái khăn che mặt thần bí đẹp đẽ này bị vạch trần đã làm rất nhiều người cảm thấy buồn nôn.
Bộ lạc hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893920/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.