Dịch: Tiếu Diện Tà Thần
Mạc Phàm sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của Tương Nghệ. Nữ nhân này mặc dù miệng nói đạo lý, thế nhưng hắn tuyệt đối không quen Tinh Tinh cùng Triệu Minh Nguyệt hai nữ học viên vô tội, tiền đồ không thể hạn lượng chính là do nàng giết.
Mạc Phàm tin tưởng Tương Nghệ trong xương tủy vẫn còn có quân Pháp Sư lương tâm, chỉ là chút lương tâm ít ỏi đó chiếm tỷ trọng cùng lắm cũng chỉ cỡ quả tắc, y như ngực của nàng vậy. So với phần đen tối trong trái tim nàng chẳng khác nào A-cup so với G-cup.
Vật thí nghiệm có thể còn sống… đùa bố mày à?
Mạc Phàm không phải không gặp qua những cô gái bị ký sinh mẫu yêu khống chế thống khổ không thể tả, hóa thành nguyền rủa súc yêu đau đớn tê tâm liệt phế.
Có thể làm cho mình thúc thủ chịu trói chỉ có loại mỹ nữ như Đường Nguyệt lão sư, ngực tấn công mông phòng thủ, thành thục gợi cảm lại thực lực cường đại. Hoàn toàn không phải là loại nữ quân Pháp Sư da mặt vừa đen vừa xấu, tâm lại như súc sinh thế này!
Hắn ghét nhất loại người thế này, rõ ràng là sống như ### mà còn hay nói đạo lý. Thứ bại hoại chính là thứ bại hoại, súc sinh vật thì mãi mãi vẫn là súc sinh vật mà thôi!
“Đừng có vùng vẫy vô nghĩa nữa… lại trễ hơn một chút, ta muốn cứu ngươi cũng không cứu được rồi!” Tương Nghệ quát to.
“Các ngươi chết hết, lão tử cũng còn sống tốt a… Có bản lãnh lập tức tự mình tới bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893939/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.