Dịch: Tiếu Diện Tà Thần
Đối với cử động của Mạc Phàm, vẻ mặt Tương Nghệ lại không có bao nhiêu biến hóa. Nàng chẳng qua chỉ lạnh lùng nhìn hắn, khinh thường nói: “Chẳng lẽ ngươi cảm giác mình có thể ưu tú hơn so với những sĩ quan tinh nhuệ trong tay ta?”
Mạc Phàm sử dụng thủ đoạn rất trực tiếp, thế nhưng chẳng qua chỉ là làm cho tình hình trở nên hoàn toàn hỗn loạn mà thôi. Tộc quần Tích Lô Cự Yêu nhất định là sẽ ngốc nghếch tấn công nhân loại. Bọn chúng vốn không hề để ý tới sự khác biệt giữa nhân loại.
Mạc Phàm cần phải đối diện với một bầy Tích Lô Cự Yêu vây công mà Tương Nghệ cùng các sĩ quan kia đồng dạng cũng giống như vậy. Để xem, ai có thể ở trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh này sống sót rồi…
Tương Nghệ cảm thấy Mạc Phàm hành động rất ngây thơ. Dưới tay nàng nhóm người này đều là tinh anh quân bộ, mỗi người trên tay cũng có đã nhuốm máu mấy trăm con yêu ma. Đối với bọn họ, chiến đấu sinh tồn cùng yêu ma trong dã là chuyện bình thường như cơm bữa.
Mà tiểu tử này chẳng qua là học viên lần đầu tiên ra bên ngoài rèn luyện, nói khó nghe một chút chính là gà mờ thực tập sinh trong quân bộ bọn họ mà thôi.
Một kẻ như vậy cũng vọng tưởng mượn sức yêu ma để chạy thoát khỏi tay nàng hay sao? Cho tiểu tử này mười mạng, chết đủ mười lần, bọn họ cũng sẽ không có bất cứ người nào tử trận!
“Hừ!!! Đừng có ô nhục danh hiệu Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1893941/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.