Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Quãng đường trước đó có thể nói là trèo đèo lội suối, vượt mọi chông gai.
Quãng đường phía sau thì đơn giản hơn, bọn họ chỉ cần đi dọc theo đường ray bỏ hoang là được, tuy nhiên lại không biết vì sao khi bọn họ tự mình đi dọc theo đường ray xe lửa bỏ hoang vô cùng dài dòng này, cả người đều không tốt, xung quanh núi sông tươi đẹp nhưng không có tâm tình đi thưởng thức, huống chi núi sông nơi này còn thuộc về yêu ma.
Nhóm mười bảy người của Mạc Phàm trừ lần gặp nguy hiểm trong hang động ra thì dọc đường cũng tính là thuận lợi, cũng không có gặp yêu ma kết bè kết đám như vậy nữa.
Lấy thực lực của bọn họ hiện tại, thật ra cũng không phải thuộc loại đi mấy bước liền bị yêu ma gặm tới xương cũng không thừa.
Đi tiếp thêm gần mười ngày, thành phố Kim Lâm cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt bọn họ.
Bọn họ đang đứng trên một dãy núi cao, lần này cũng có đường hầm xe lửa đi xuyên núi, nhưng mọi người đều không có lựa chọn vào đường hầm đen như lần trước, chấp nhận trực tiếp trèo qua.
Một đường leo tới chỗ cao của sơn lĩnh, bọn họ lập tức nhìn thấy một mảnh đồng bằng rộng lớn hình lòng chảo, ở phía tây đúng là ải Khâu Lăng mênh mông bát ngát chạy dọc theo bình nguyên, liếc qua một cái là có thể thu toàn bộ cảnh vật vào trong mắt.
Ở phía bắc là một con sông quanh co khúc khuỷu chảy dọc theo một đoạn tường thành đã đổ nát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894003/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.