Người dịch: Le Hoang
Chỉnh sửa: Hoangforever
“Có người bảo vệ?”
Mạc Phàm nghe xong cảm thấy đầu óc mơ hồ.
“Cũng có thể là ta tưởng tượng, cũng có thể là một người nào đó trong trường học ngưỡng mộ nàng. Tóm lại người kia đối với nàng không có ác ý. Ta cũng khẳng định hắn không phải là người của Hắc Giáo Đình. Thật ra tên này ta cũng chỉ là vô tình phát hiện ra mà thôi.”
Linh Linh nói.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô nói rõ ràng cho ta xem.”
Mạc Phàm đối với chuyện liên quan tới Tâm Hạ liền vô cùng khẩn trương.
“Cụ thể thế nào ta cũng không nói rõ được.”
Mạc Phàm hỏi tới hỏi lui mấy lần nữa. Linh Linh cũng đều nói bản thân mình không biết rõ lắm, chỉ là một loại cảm giác mà thôi.
Mạc Phàm lại gọi điện hỏi Tâm Hạ. Tâm Hạ nói nàng cũng không có nhìn thấy người nào ở xung quanh nàng cả. Chuyện này làm cho Mạc Phàm cảm thấy không vui.
Bảo vệ Tâm Hạ, đó là chuyện của ta. Tên khốn kiếp kia dám xen vào chuyện của người khác như vậy, tốt hơn hết là ngươi biến đi chỗ khác mà chơi cho đẹp trời. Tóm lại đừng để ông đây bắt được nhà ngươi.
Nói dễ nghe một chút là bảo vệ, nói khó nghe một chút, đó chính là theo đuôi!!
“Có thể là mẹ của Tâm Hạ đấy. Lúc đó bà ấy đột ngột bỏ đi. Cho nên cảm thấy áy náy, hổ thẹn trong lòng, không dám gặp Tâm Hạ. Vì vậy bà ấy chỉ dám len lén nhìn Tâm Hạ từ xa. Mạc Phàm, con cũng không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894065/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.