Dịch: Hoangforever
Chỉnh sửa: Le Hoang
Nhà trọ Kim Nguyên.
Lúc này Mạc Phàm đang đứng ngoài ban công. Trên tay cầm một chiếc điện thoại di động.
“Lão sư Đường Nguyệt, cuối cùng thì cô cũng liên hệ với tôi.”
Trên mặt Mạc Phàm liền hiện ra sự tươi cười.
“Ta lúc này đang ở Hàng Châu, không thể sang chỗ cậu được. Ngươi không sao chứ? Ta nhận được tin tức, Hắc Giáo Đình ở Ma Đô có hành động rồi. Có lẽ bọn chúng nhắm vào ngươi đấy.”
Đường Nguyệt vội vàng hỏi.
“Tôi không sao cả. Tôi gặp phải một đám Hắc Súc Yêu nho nhỏ. Nhưng bọn chúng đều bị tôi giết chết hết rồi.”
Mạc Phàm nói.
“Sao ngươi lỗ mãng quá vậy. Nếu như xảy ra chuyện gì thì sao….Thủ đoạn hành động của Hắc Giáo Đình tàn nhẫn vô cùng. Một khi ngươi rơi vào tay bọn họ, rất có thể ngươi sẽ biến thành quái vật như bọn nó. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, không được lơ là như vậy!”
Đường Nguyệt vô cùng nghiêm túc nói.
“Quái vật gì??”
Mạc Phàm có chút khó hiểu liền hỏi.
“Chính là Hắc Súc Yêu đó.”
“Hắc Súc Yêu?? Nó không phải là yêu ma sao??”
Mạc Phàm lại càng thêm khó hiểu hỏi lại.
Thật ra Mạc Phàm cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Giống như kiểu bất kỳ người nào là thành viên của Hắc Giáo Đình đều có thể điều khiển được cái đám Hắc Súc Yêu này vậy. Không phải chỉ có người thuộc hệ triệu hoán mới có thể khống chế được yêu ma hay sao? Không thể nào có chuyện tất cả người của Hắc Giáo Đình đều là hệ triệu hoán được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894104/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.