Dịch:Hoangforever
Thực lực của mình đã trở nên mạnh mẽ. Nhưng cha mình Mạc Gia Hưng và Tâm Hạ thì khác, bọn họ không có năng lực tự vệ.
Tên Vũ Ngang kia vẫn còn sống. Cái loại chó săn Hắc Giáo Đình chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn ra tay với mình, ép buộc mình lấy ra Địa Thánh Tuyền. Mà phương pháp hữu hiệu, trực tiếp nhất chính là ra tay với người nhà của hắn!
Không được. Mình không thể ngồi im chờ chết như vậy được. Địch nhân ở trong tối. Mình ở ngoài sáng….
“Linh Linh, nói với Bao Lão đầu rằng tôi không cần bảo vệ. Bảo vị sư huynh Đại Sinh kia đi bảo vệ cha Mạc Gia Hưng của tôi. Sau đó, Linh Linh, nhờ cô bảo vệ muội muội Tâm Hạ của tôi.”
Rất nhanh Mạc Phàm cầm lên điện thoại gọi điện cho Linh Linh nói.
“Nhưng mà, trong ủy thác, bọn họ muốn chúng tôi bảo vệ chính là cậu.”
Linh Linh nói.
“Bọn họ nếu như xảy ra chuyện. Thì tôi đã chết cũng không có gì khác nhau.”
Mạc Phàm nói.
“Chuyện này….”
Linh Linh đang còn do dự, đột nhiên có giọng nói Bao Lão đầu ở bên kia chen vào:
“Đại Sinh, đi bảo vệ phụ thân Mạc Phàm. Linh Linh, cháu để ý muội muội của cậu ta.”
“Cám ơn.”
Mạc Phàm có chút cảm kích nói.
“Đại Sinh và Linh Linh cũng không có ở bên cạnh cậu. Tất cả đệ tử của ta cũng ra bên ngoài hết rồi. Không còn ai bảo vệ cậu nữa, hành sự nên cẩn thận một chút. Nếu như cảm thấy không ổn thì nhanh chạy tới Thanh Thiên Liệp Sở. Không ai dám giương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894277/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.