Mùa đông đã tới, thế nhưng không thấy tuyết đâu.
Vốn là càng đi về phương Bắc càng dễ dàng nhìn thấy tuyết. Thú vị ở chỗ chính là Thượng Hải thì mùa đông nắng chói chăng, còn ở Hàng Châu mùa hè lại có tuyết rơi. Tuyết rơi khiến cho cả thành thị như biến thành thiên đường trắng muốt. Mà trang phục thường mặc đều là một màu trắng noãn tới mê người.
Mạc Phàm cũng xem như là hiểu được vì sao Tâm Hạ lại muốn tới chỗ này. Hắn là một người muốn chui vào trong bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz thành phố lớn khác xa với nàng một người chỉ thích một lòng một dạ với cảnh sắc thôn quê. Điều nàng mong muốn có lẽ là sự yên tĩnh và một mình. Một ngọn núi, một dòng sông, một cây cầu, vào một tòa thành.
Trường học Tâm Hạ muốn tới Tây Hồ cũng rất là gần. Mạc Phàm tới Hàng Châu cũng không có vội vàng đón nàng đi. Hắn muốn dẫn nàng đi thăm thú nơi này một lúc.
Hai người bọn họ đi từ từ cũng tới được Giang Tô. Hai bên là hàng cây liễu rủ xuống. Xa hơn một chút là lăn tăn sóng gợn. Xa thêm chút nữa là một ngọn núi, có gió, có đình, có cả tòa nhà Lâm Lập phản chiếu trong hồ nước.
Đi qua Giang Tô là tới khu vực Lôi Phong Tháp. Mạc Phàm nhìn lên ngọn tháp mới, lại nhìn vị trí cũ, trong đầu liền nổi lên một mảnh suy tư và vân vân…Một người nhìn qua giống như là dân bản xứ ở bên cạnh thần thần bí bí nói:
” Tiểu ca, lần đầu tới nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894282/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.