Theo như thời gian ấn định Đường Nguyệt nói. Rốt cuộc, Mạc Phàm cũng được tới Hiệp Hội Ma Pháp nổi tiếng nhất trong cả nước.
Mới đầu, khi Mạc Phàm bước chân vào quảng trường. Hắn liền bị sự rộng lớn ở nơi đây khiến cho kinh hãi. Quả thật, Hiệp Hội Ma Pháp ở Bắc Thành không bằng một góc ở nơi này.
Trên cầu thang, người đi lên rồi đi xuống nhìn không khác gì những người bình thường. Nhưng qua hơi thở mà bọn họ thở ra, hắn có thể nói rằng tất cả bọn họ đều là Ma Pháp Sư. Có người yếu hơn hắn. Có người cùng cấp bậc với hắn. Nhưng cũng có không ít người, Mạc Phàm cảm giác không ra được cấp bậc của bọn họ.
Hắn không cảm giác thấy hơi thở ma pháp trên người bọn họ. Cho nên không cần nói cũng biết, cấp bậc bọn họ chắc chắn đã vượt qua hắn rồi!
Không hổ là Hiệp Hội Ma Pháp đứng đầu trong cả nước. Ở Bắc Thành, Cao cấp Ma Pháp Sư đã là những tồn tại đứng đầu, thế nhưng ở nơi này hắn có thể nhìn thấy… A! Những người đó tới nơi này để ngắm cảnh. Bọn họ không phải là Ma Pháp Sư.
Tháp Pháp Sư Đông Phương Minh Châu luôn mở cửa, chào đón tất cả mọi người. Ở nơi đây, người bình thường có lối đi riêng để lên cao ngắm cảnh thành phố. Còn Mạc Phàm là một Ma Pháp Sư trẻ tuổi, tràn đầy tương lai phía trước tất nhiên sẽ chọn lối đi dành cho pháp sư rồi.
Hắn đi xuyên qua đại sảnh triển lãm, giới thiệu lịch sử, ý nghĩa của tòa tháp này theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894391/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.