Nguyền rủa dần dần được giải trừ. Khoảng thời gian Mạc Phàm và Triêu Hách nói chuyện với nhau cũng không phải là khoảng thời gian vô ích. Ít nhất hắn cũng đã bảo vệ được lão sư Đường Nguyệt tránh không bị kết quả giống như 4 gã Đông Phương Thế Gia kia.
” Lão sư Đường Nguyệt, người không sao chứ?”
Mạc Phàm bước về phía Đường Nguyệt đang còn mềm nhũn, phải tựa vào tảng đá mới đứng vững được.
Lúc này quần áo của Đường Nguyệt xộc xệch, lộ rõ da thịt trắng nõn bên trong. Nàng dùng hai tay che trước ngực mình lại. Khiến cho bất cứ ai khi nhìn thấy đều nghĩ rằng không biết là nàng đang bảo vệ tấm thân trong trắng ngọc ngà của mình hay là mời gọi bọn họ xé y phục của mình ra.
“Đừng...... Đừng qua đây......”
Đường Nguyệt cố gắng nén suy nghĩ bậy bạ đang tràn lan trong đầu của mình lại. Nàng mạnh mẽ ngồi xếp gối bằng xuống.
Hiện tại mấy cây số xung quanh khu vực này có lẽ cũng chỉ có mình Mạc Phàm là giống đực. Vốn là cảnh tượng hãm hại chỉ có ở trong phim ảnh thế nhưng lúc này nó lại rơi xuống đầu nàng.
Mạc Phàm là một chàng trai anh tuấn tiêu sái, tuấn mỹ như vương tử. Đây đúng là mẫu người mà nàng muốn thế nhưng lúc này nàng lại phải nhịn!
Không được! Trong tình huống hiện giờ thì có lẽ bất kỳ nam nhân bình thường nào cũng sẽ giậu đổ bìm leo. Cho nên nàng phải tìm mọi cách bảo hắn tránh xa nàng ra.
Nếu như nàng có tầm 10 phút, an tĩnh ngồi 1 chỗ thì dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894394/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.