” Ta có sáng kiến thế này. Người nên đầu nhập vào một cái thế lực có nhiều tiền tài nào đó. Khi đó bọn họ sẽ cung cấp tài nguyên cho người. Và người sẽ có nguồn lực để mà phát triển. Dĩ nhiên trong tương lai, người phải nghe theo lời của cái thế lực này rồi. Dù sao bọn họ đã đốt nhiều tài nguyên cho người như vậy cơ mà…”
Đường Nguyệt lão sư đưa ra một cái sáng kiến.
” Lão sư Đường Nguyệt. Ta thấy người cũng là một người có bối cảnh. Không bằng người nuôi ta đi. Ngày sau… núi đao biển lửa, ta sẽ không chối từ.”
Mạc phàm nói.
” Vẫn còn mồm mép được!! “
Khuôn mặt Đường Nguyệt đỏ lên. Sau đó nàng dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào cái thằng học sinh vô sỉ này. Đừng tưởng nàng nghe không hiểu hắn đang dùng từ nhiều nghĩa nha!!
Mạc Phàm không dám tái phạm nữa. Dù sao thì bắp đùi lão sư cũng phải ôm thật chặt. Cho nên hắn thu hồi lại đùa giỡn của mình. Chứ không thì bị nàng dìm chết trôi sông nổi lềnh bà lềnh bềnh thì khổ.
......
Chờ nhóm thợ săn pháp sư kia đi khuất xong hai người lặng lẽ đuổi theo phía sau. Hai người cũng không dám bám theo bọn họ sát quá. Dù sao bây giờ cũng là ban ngày, cho nên cái kỹ năng Ám ảnh hệ của lão sư Đường Nguyệt thi triển ra cũng không có được hoàn mỹ cho lắm. Nó rất dễ dàng bị lộ.
Hai thầy trò đi theo sau dấu chân của đoàn người kia liền tìm thấy thượng nguồn của con sông.
Thật ra thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894401/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.