Cuối cùng thì cái lão giáo sư chết tiệt kia cũng không có nói cho Mạc Phàm biết thu nhận học sinh đặc biệt cần những điều kiện gì.
Theo địa chỉ mà Bắc Thành đưa cho gia đình Mạc Phàm. Cuối cùng thì gia đình hắn cũng tìm được khu vực an cư.
Mà ở đây còn có hơn 1 ngàn người cũng được sắp xếp tới nơi này an cư. Vừa đủ lấp đầy một cái tiểu khu.
Cái tiểu khu này theo giới thiệu vắn tắt trên hồ sơ thì nơi này khá là dễ chịu. Thế nhưng thực tế thì xây dựng khu vực này nguyên vật liệu cũng bị ăn bớt ăn xét đi nhiều rồi. Khoảng cách giữa các tầng với nhau khá là thấp. Ở bên trong căn phòng không khác gì ở một cái hộp vuông hơi lớn một chút. Nó rất là chật hẹp.
Theo như lời nói của Mạc Gia Hưng thì có nhà ở đã là không tệ rồi. Vì vậy Mạc Phàm cũng không biết nên oán trách như thế nào nữa.
Bọn họ suy nghĩ về vấn đề của Tâm Hạ cho nên sắp xếp cho gia đình hắn ở tầng 1. Vốn là hắn tưởng tới Ma Đô Thượng hải là có thể thấy rất nhiều nhà cao tầng được mọc lên. Sẽ có rất nhiều hoa đẹp, rực rỡ. Nào ngờ nhìn xung quanh tiểu khu này thì cái đệt con mẹ nó chứ so với Bắc Thành còn hoang vu hơn cả… Bắc Thành sau tai họa!
Vùng ngoại thành Ma Đô Thượng Hải không khác gì một vùng nông thôn. Hắn căn cứ theo những bạn hàng xóm đã vào ở trước phản ứng thì muốn đến khu vực thành phố Thượng Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894406/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.