Lạnh. Rất lạnh. Nó giống như có vô số cái kim đang không ngừng đâm vào da vậy. Cảm giác như máu cũng muốn đông cứng lại vậy, không có cách nào tuần hoàn trong thân thể.
Bên trong tủ lạnh, hô hấp của Diệp Tâm Hạ càng ngày càng chậm chạp. Bộ ngực phập phồng càng ngày càng ít hơn.
Lạnh như băng và sự mệt mỏi khiến cho nàng chỉ muốn nhắm hai mắt lại để ngủ một giấc.
” Nếu như mình ngủ, thì mình sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa…”
Diệp Tâm Hạ mạnh mẽ cắn chặt môi mình thật đau, để cho cơn đau có thể làm cho nàng tỉnh táo hơn.
Hai con Cự Nhãn Tinh Chuột kia hình như cũng không có ý định rời đi. Âm thanh của hai con kia cũng cách chỗ nàng không xa.
Diệp Tâm Hạ cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Nàng thà bị đông cứng còn hơn mà biến thành thức ăn cho bọn Cự Nhãn Tinh Chuột kia.
Không khí càng ngày càng loãng. Diệp Tâm Hạ cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình. Đầu óc nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung về mọi chuyện.
—————–
“Xèo xèo chi ~~~~~~~ tê tê tê ~~~~~~~~”
“Băng!!! Băng!!!!!”
Từng tiếng va đập rất mạnh hung hăng vang lên từ chiếc cửa sắt dày cộm. Thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng va chạm từ móng vuốt của bọn Hắc Súc Yêu vào tấm cửa sắt kia không ngừng
Những con Hắc Súc Yêu này chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Bọn nó biết Mạc Phàm đang còn lẩn trốn ở trong căn phòng này. Nhưng bọn nó chưa xé rách được thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894414/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.