“ Nơi này chỉ còn sót lại vài kẻ lang thang ở lại mà thôi. Mà kẻ lang thang thì cho tới bây giờ vẫn chưa được vào hồ sơ thống kê dân số của cảnh sát. Con Độc Nhãn ma lang này rất là giảo hoạt. Nó lẩn trốn ở trong công trường này, sau đó bắt những kẻ lang thang không ai chú ý đến này làm thức ăn. Nếu như không bị tụi mình phát hiện ra thì không biết sẽ có bao nhiêu mạng người biến thành thức ăn cho nó nữa.”
Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng nói.
Chu Mẫn thì sợ hãi đến nỗi không còn sức để nói chuyện nữa. Lúc đầu, nàng cũng tò mò tới nơi này xem nguyên nhân vì sao, ai mà ngờ được lại gặp phải con yêu ma ăn thịt người này. Cho dù nhân khẩu của Bắc Thành có gần 100 vạn. Mỗi ngày đều có người chết nhưng cũng không phải bị chết theo kiểu bị con yêu ma ẩn núp, mai phục ăn thịt. Thật sự quá đáng sợ! Chuyện này thật sự quá đáng sợ!
“ Chu Mẫn người nhìn xem con Độc Nhãn ma lang này có giống với miêu tả của thầy giáo hay không?”
Mạc Phàm nhìn con yêu ma đang còn ăn thịt kia rồi hỏi.
Vào lúc này, Chu Mẫn làm gì còn hơi sức mà để ý tới mấy chuyện như vậy nữa chứ. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn suy nghĩ làm sao chạy thoát khỏi nơi này thật nhanh mà không bị phát hiện, sau đó nàng sẽ lập tức đi báo cho liên minh thợ săn biết được tin tức đáng sợ này.
“ Hình thể của nó nếu như so sánh với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894492/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.