“ Chuyện đó sau này rồi tính. Trước tiên, ta muốn thi đậu đại học cái đã. Ta nghe nói muốn trở thành ma pháp sư cao cấp thì phải vào đại học mới được. Đại học là nơi đào tạo ra ma pháp sư cao cấp”
Mạc Phàm nói.
Huấn luyện viên nghe thấy Mạc Phàm nói vậy liền tức lộn máu lên.
Tiểu tử ngươi giỏi lắm! Ta có lòng tốt chiêu dụ ngươi vào quân đội của ta đã là phúc phận của ngươi rồi, thế mà ngươi lại dám đi cự tuyệt!
“ Cầm đồ rồi thì cút đi! Nhanh nhanh biến đi cho khuất mắt ta!”
Trảm Không khó chịu nói.
“ Đúng rồi, trong cái động quật kia cũng chỉ có một con U Lang Thú thôi sao?”
Mạc Phàm giống như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi lại.
“ Đúng vậy, chỉ có một con. Nếu mà có thêm nhiều hơn nữa thì không phải các ngươi sớm đã trở thành thức ăn cho bọn nó rồi sao? Sao, lại có vấn đề gì nữa à?”
Trảm Không nói.
“ Không, không có chuyện gì! Ta chỉ thuận miệng hỏi thêm thôi.”
Mạc Phàm gật đầu, rồi nhìn sang huấn luyện viên Bạch Dương ở bên cạnh hỏi.
“ Con U Lang Thú của ngươi có uống nước không?”
Bạch Dương liền nổi lên nghi ngờ, nhưng rồi cũng bỏ qua vì chuyện này cũng không quan trọng lắm.
“ Cút! Cút! Cút nhanh lên một chút!”
Trảm Không tức giận nói.
………..
Mạc Phàm bị Trảm Không chửi bới, đá ra khỏi doanh trại. Ra ngoài, hắn không khỏi cảm thán nói:
“Chỉ vì tặng một cái ma cụ thôi mà khiến cho một vị ma pháp sư cao cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894517/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.