Đi qua lòng chảo, xuyên qua những bụi cỏ dại còn cao hơn đầu người, rốt cuộc mọi người cũng thấy được sơn cốc Bách thảo.
Sơn cốc Bách thảo chắc hẳn có rất nhiều cửa ra vào. Muốn vào trong sơn cốc phải vượt qua những dây mây ngoằn ngoèo, đan xen chằng chịt trên con đường chật hẹp này.
“ Con đường này sao lại có nhiều dây mây như vậy, từ trên núi cho xuống tới mặt đất, chỗ nào cũng có, nhìn thật ghê tởm.”
Một nữ sinh nhìn khá mảnh mai lập tức nói thầm.
Cây mây ở chỗ này nói chung hình dạng không giống nhau. Cái thì từ trên cao thả xuống giống như là mãng xà đang còn đu bám trên vách núi vậy. Cái thì đan xen nhau ở dưới mặt đất. Nhìn thoáng qua thì giống như họ đang đi vào hang ổ mãng xà màu xanh đen vậy. Rất là dữ tợn đáng sợ.Hỏi sao một ít nữ sinh nhát gan khi nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy sởn cả gai ốc.
“ Không phải chỉ là dây mây thôi sao, sợ quái gì chứ, đi theo ta!”
Thấy đây là thời điểm thích hợp để thể hiện ra sự khí phách anh dũng của mình trước mặt các bạn nữ sinh, Vương Tam Bàn liền một mình một ngựa xông thẳng vào.
Vương Tam Bàn mở ra mấy cây dây mây treo lơ lửng ở trước mặt, nâng ngực bước mạnh về phía trước.
Hình thể mập mạp này của hắn, rất phù hợp với công việc khai quang con đường này. Hắn có thể đi qua, thì những người còn lại đều có thể qua được.
“ A!!! Đau quá, cái quỷ gì đây, ai da,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894537/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.