Sau khi bị Bảo Ngọc làm cho ngơ ngẩn Dương Quang vẫn không hiểu sao Bảo Ngọc không bị giống như anh ngày ấy.
Ngày ấy Dương Quang ngay cả thịt cũng không ăn được.
Mấy ngày sau kirows mới giúp anh vượt qua cái ám ảnh tâm lý ấy.
Vậy mà Bảo Ngọc lại không gặp khiến cho anh rất hiếu kỳ nên mới hỏi nhưng trả lại chỉ là một câu như đùa như thật.
Không chịu nổi cảm giác hiếu kỳ Dương Quang đi theo hỏi cho ra nhẽ.
Đến nhà ăn anh lấy đồ ăn, bưng mâm ngồi ăn với Bảo Ngọc để xin giải hoặc.
Thấy Dương Quang vẫn khúc mắc vấn đề này Bảo Ngọc chỉ cười:
“Đồ ngốc, em gặp cảnh đấy là do trước đó em sinh sống trong hoàn cảnh tốt đẹp chưa phải chịu sự tàn khốc của xã hội quá nhiều mặt khác em là một con người nhân hậu nên mới có suy nghĩ áy náy hay các thứ gây ám ảnh trong lòng.”
“Còn những người như chị, lăn lộn xã hội từ sớm, thường xuyên bị dồn nén phải vùng lên đấu tranh, sớm thông hiểu quy luật mạnh được yếu thua nên khi giết địch nhân tâm lúc mới không bị áy náy hay ám ảnh gì cả.
Là địch nhân chết không có gì mà phải suy nghĩ.
Nếu hắn không chết thì mình chết lúc đó chẳng ai tiếc thương cho bản thân em đâu.”
Được Bảo Ngọc phân tích Dương Quang cũng gật gù.
Lúc này anh có chút khâm phục nhìn Bảo Ngọc.
Cô gái xinh đẹp này trong mắt anh lại toát lên sự mạnh mẽ rắn rỏi.
Không hiểu sao lúc này hình bóng của kirows lại hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-thanh-chu/923054/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.