Dương Quang và Dương My yên lặng đi theo vị quản sự đi gặp ông nội của mình.
Hai người đi đến một căn đình ở giữa một rừng trúc.
Trong rừng trúc có một căn nhà ngói nhỏ.
Ngồi trong đó đợi hai người là một ông lão ,già nua.
Mái tóc hoa râm, khuôn mặt chầm lặng, khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn.
Người đó chính là gia chủ cả Dương gia- Dương Phi, đồng thời cũng là ông nội của Dương Quang và Dương My.
Vị quản gia chỉ đưa hai người đến cửa viện rồi lui ra ngoài để Dương Quang và Dương My tự đi vào bên trong.
Hai người đi vào nhìn thấy Dương Phi đang tĩnh lặng ngồi uống trè ở bên khung cửa sổ.
“con chào ông” x2
Gặp người liền chào, Dương Quang và Dương My vẫn không quên phép tắc mình đã được dạy.
Giờ chỉ khác với ngày xưa là họ chỉ đứng giữ khoảng cách với ông chứ còn không lao vào ôm ấp thân thiết như xưa nữa.
Ngay cả Dương My bây giờ cũng có chút lạ lẫm người ông này.
Dương Phi nhìn hai đứa cháu của mình nay đã lạnh nhạt chỉ biết thở dài.
Nhìn kỹ Dương Quang và Dương My một lần nữa, Dương Phi lông mày chợt nhíu.
Ông thấy Dương Quang vẫn như vậy linh khí vẫn thấy hắn mà chánh đi xung quanh hắn, mật độ linh khí rất thấp.
Nếu thể chất không thay đổi vậy tại sao Dương Quang có thể tu luyện lên đến tụ khí được ?
Thứ 2 ông nhận ra chiếc vòng cổ của Dương My có chút bất phàm, không bình thường chút nào.
5 bông hoa hồng đang không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-thanh-chu/923082/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.